SÁCH HỌC LÀM NGƯỜI
Tinh hoa xử thế của người xưa: Nhà xuất bản Đà Nẵng.Hoài Quỳnh[biên soạn]
Trích:Nước lỗ có một người đàn ông góa vợ ở một mình.Nhà bên cạnh là một người góa chồng,cũng ở một mình.Một ngày kia chợt có mưa to gió lớn,nhà người đàn bà bị lay đổ, không biết làm sao giữa cơn mưa gió nên liều đến gõ cửa xin vào ngủ nhờ một đêm.người đàn ông nhất định không cho vào khiến người đàn bà rất tức giận,mắng chửi:
-Ngươi thật là bất nhân,gặp người cùng khốn như thế này mà không chịu cho vào nhà.
Người đàn ông đáp:
-Ta đọc sách lễ nghĩa của thánh hiền,nói rằng đàn ông đàn bà trên 60 tuổi mới chung đụng được.Nay ta còn trẻ mà ngươi cũng còn trẻ, nếu cho vào thì được tiếng nhân nhưng mất tiếng lễ đi.
Người đàn bà vốn cũng có chút ít học vấn, không chịu thua,nói:
-Trước kia Liễu Hạ Huệ ủ người con gái trong lòng để sưởi ấm mà không mang tiếng, còn được người khác khen ngợi nữa.Lòng đã trong trắng thì có gì sợ người khác chê cười?
Người đàn ông đáp:
-Liễu Hạ Huệ làm được thế chứ ta tự nhận chưa được thế,vì vậy không dám bắt chước.Ta cho người vào mà không giữ được lòng trong sạch như Liễu Hạ Huệ thì chẳng thà mang tiếng bất nhân,không cho người vào để đừng mang tiếng bắt chước người mà chẳng ra gì.Suy luận:Tôi là người rất đam mê ca nhạc, nhưng tôi hát không hay,chị Thu Hiền- chị Hương Lan-anh Quang Lý-anh Chế Linh hát rất hay,đi vào lòng người.Tôi biết vậy nên tôi không thể…Tuy nhiên, mỗi khi xem ca nhạc tôi vẫn cảm nhận được ca sĩ nào hát thật hay hát nhép…