Lùi một bước, tiến ba bước

Giám đốc sở,Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh Quảng Nam,30 tuổi.


Nhìn ở góc độ cá nhân tôi rất thương em.Vì em là người có học, có nhân cách,có tư duy.Việt Nam chúng ta có thêm hiền tài , điều đó có lợi cho dân tộc ta, hơn nữa người Việt ta cũng chẳng ai ganh tỵ với em đâu mà chỉ thương em nhiều, tôi cũng vậy.


Nhưng trên phương diện xã hội - chính trị, trong bối cảnh hiện nay thì. Tôi thấy em chưa phù hợp.


Lý do thứ nhất:
Nếu em thật sự là người tài đức thì em có nhiều hướng để đi, nhiều đường để tới thành công.Vì cuộc sống là một chuỗi hành trình đầy chông gai, cạm bẫy,phải có những tư tưởng lớn dẫn đường.Cái gì là của em trước sau cũng là của em.Đó là nguyên lý trong cuộc sống.


Lý do thứ hai:
Cho dù em nói thông thạo được 5 ngoại ngữ cũng chỉ là một tiêu chí cần nhưng chưa đủ. Ai đó so sánh em với các nước phương tây là rất khập khiễng, và non.Thiếu sự tôn trọng độc giả.Bởi vì các quốc gia phương tây họ có một nền giáo dục và y tế tuyệt vời.Họ quản lý con người tuyệt vời, anh không thể nói dối được...


Lý do thứ ba:
Con người ta thành công dễ dàng quá thường hay kiêu ngạo. Tự cho mình là thánh,chẳng còn biết tới cộng đồng nữa. Đó là những căn bệnh dẫn đến cửa tử.Vd,VN chúng ta trong thời gian vừa qua biết bao nhiêu người bị ảo tưởng. Có vài trăm tỷ rồi cũng chẳng ra gì, Chí Phèo cũng không,DN cũng không,nửa mơ nửa tỉnh.


Tôi đã quen rất nhiều người đã học ở Mỹ- Châu Âu về Việt Nam làm ăn phá sản rất nhiều không nhớ hết.Vì họ đã không hiểu không thuộc bài được văn hóa lịch sử nước nhà.

 

Nói tóm lại anh chỉ nói với tư cách một người trải nghiệm. Nếu sai sót mong em góp ý và chỉ giáo.