'' Được mà mất'' ''mất mà được'' - phần 1


Cách đây đúng 30 năm về trước. Tôi đã phải rời xa cha mẹ, xa người thân, xa quê hương, xa dòng sông mà tôi vẫn thường tắm mát mỗi khi hè về. Đó là dòng Sông Thương, dòng sông đã đem lại cho tôi biết bao kỷ niệm thời ấu thơ. Trong cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm thời ấu thơ, nơi đã sinh ra ta, từ ngọn cây, ngọn cỏ hay cây đa đầu làng, đều là những kỷ niệm không thể quên.

Cuộc sống như một định mệnh, mà nó đã theo đuổi trong mỗi chúng ta. Có những lúc 
thấy mình như người vô thần. Tự mình phải luôn luôn cố gắng vượt qua. Tuy nhiên cuộc sống luôn luôn có những điều kỳ diệu,rất kỳ diệu. Phải thật ''tĩnh tâm'' mới cảm nhận được, những luồng tư tưởng tuyệt vời!

Trên đời này vẫn có nhiều người tốt và rất tốt, bạn muốn nhận thấy thì bạn phải là người có cái tâm tốt. Tần số của người có tấm lòng quang minh,trong sáng, nhân ái, vị tha, phát ra khác với người sống giả tạo, gian ác, rất nhiều.

Có những cánh tay vô hình đẩy bạn đi hoặc kéo bạn lại. Rất logic và khoa học.
Vd, mới đây thôi,như: Mình Sâm - Bắc Ninh.''trùm buôn gỗ'' nổi tiếng một thời, cái chết đã được báo trước từ rất lâu rồi. Nhưng Mình Sâm vẫn không nhận ra, bản chất tham lam, gian ác, kiêu ngạo. Đã phải tự đào hố chôn mình, đó là phù hợp với đạo trời. Hay 
Ngô Quang Trưởng- Hóc Môn, dùng mọi thủ đoạn để làm giàu bất chính.

Cưỡng bức,tiêu diệt những ai không theo ý mình. Cuối cùng cũng phải tức tưởi mà chết không nhắm mắt. Vậy Mình Sâm hay Ngô Quang Trưởng mất nhiều hơn được. Vì đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho nhiều thế hệ mai sau. Làm hoen hố hình ảnh những doanh nghiệp làm ăn chân chính. Tước đoạt rất nhiều cơ hội của những con người có lương tri.