Cũng giống như một người mẹ sinh ra đứa con của mình cho dù trong một môi trường không tốt, nhưng vẫn muốn nuôi dưỡng nó trưởng thành để sau này là người có hiếu cho gia đình và có ích cho xã hội, đâu có người mẹ nào muốn bỏ con giữa chợ hay tự tay bóp chết con mình.
“Bản năng của con người là thế”, doanh nhân của chúng ta cũng vậy ( đặc biệt là những doanh nhân làm ăn chân chính). Tuy nhiên ở đâu cũng có ( hoa thơm cỏ dại ).
Ernestrenan nói: “ trong chính trị con người là phương tiện, trong luân lí, con người là cứu cánh. Cuộc cách mạng của tương lai sẽ là sự chiến thắng của luân lí trên chính trị.”.
Chúng ta không thể so sánh các doanh nhân Việt
Cụ Nguyễn Du đã viết: “ Trãi qua một cuộc bễ dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng ”.
Theo tôi được biết trên 90% doanh nghiệp ở Việt Nam bị phá sản là do: cơ chế hết 50%, ngạo mạn ngộ nhận 20%, nghèo đạo đức và ngoại cảnh tác động 20%, không quan tâm đến cộng đồng 10% và hiện nay trên 80% các doanh nghiệp của chúng ta mắc các chứng bệnh như: mãn tính, thần kinh, đau tim, mất trí nhớ, dạ dày …
Hemingway nói: “ Con người có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị khuất phục”.
DN của chúng ta đã từng nỗ lực vì mục tiêu cuộc đời, đã từng phấn đấu, đã từng vấp ngã, tổn thương, cũng đã từng khóc than yếu đuối, làm DN tổn thương nặng nề hơn. DN: “Tự nâng mình khi trót ngã, hãy cắn răng vùng dậy, tự lau vết thương và mỉm cười, tự bồi thêm dũng khí để DN ứng phó vượt mọi gian nan”.
Lênin nói: “ Nhân tài là một thứ hiếm hoi cần thận trọng nâng đỡ một cách có hệ thống”
Tôi mong xã hội chúng ta hãy đồng cảm và chia sẻ (đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân). Tôi rất muốn nói ra nhiều điều có lợi cho dân tộc mình mà tôi không thể nói được “ đặc biệt trong bối cảnh hiện nay ” mà không nói ra thì xã hội cho tôi là người thiếu hiểu biết … nếu tôi nói ra trong giai đoạn hiện nay thì tôi không phải là người có đầu óc.
Như A.Anhxtanh nói: “ Giá trị của một con người nên xem họ đã cống hiến những gì chứ đừng xem họ đã gặt hái được gì. ”
Những việc tôi đã làm và đang làm đúng hay sai hãy để thế hệ sau này phán xét, nhưng tôi vẫn tin rằng đến năm 2050 kinh tế Việt Nam sẽ đột phá ngang tầm Hàn Quốc và Nhật Bản ( về kinh tế).
Lý do thứ 1: Khoảng 10 năm nữa nước Việt
Khái niệm về bằng cấp nặng nề về thi cử, chiếc xe triệu đô căn biệt thự 100 tỷ đã không còn phù hợp ( một khi cái đầu rỏng tếch).
Lý do thứ 2 : Sau nhiều năm ngủ quên Mỹ đã chuyển hướng về Đông Nam Á thị trường năng động còn rất hoang sơ giống như 1 cô gái 17 tuổi đang tràn đầy sức sống và khát vọng.
Lý do thứ 3: Về mặt địa lý thì Việt
Từ Bắc tới Nam quanh năm bốn mùa xanh tươi, bờ biển tuyệt đẹp đảo Cát Bà, bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hà Tiên …Phía sau là dãy trường sơn trùng điệp. Sống ở Việt Nam giống như sống ở thiên đường, cảng Cam Ranh đáng giá hàng trăm ngàn tỷ đô la chỉ cần vận dụng 50% …Khi cơ chế của chúng ta thông thoáng không còn xiềng xích trói buộc những thủ tục duy ý trí. Thì hàng trăm ngàn tỷ đô lô trong nhân dân sẽ được bung ra vì quyền lợi người dân được bảo đảm “đó là triết học nhân sinh quan của người xưa”.
Lý do thứ 4: Khái niệm về quân sự và kinh tế của mỗi quốc gia đang có sự điều chỉnh. Sức mạnh của một dân tộc không phải dựa vào số đông hay diện tích mà là bản lĩnh và trí tuệ của 1 dân tộc, hơn nữa chúng ta đang sống trong một Thế giới phẳng sự lệ thuộc cộng hưởng giống như một loại hữu cơ bền chặt không thể tách rời.
Lý do thứ 5: Những gì đang xảy ra ở
Tôi mong mỗi người Việt Nam chúng ta hãy xây dựng cho mình một chiến lược dài lâu mười năm, hai mươi năm, hay một trăm năm, (dân tộc ta không chấp nhận cách làm giàu theo kiểu cơ hội, phản cảm vi văn hóa đi ngược lại với lợi ích của dân tộc) hơn chín mươi triệu đồng bào Việt Nam ta không chấp nhận dừng ở mức độ nói nhiều mà hành động, hãy hành động …
Tướng Giáp đã có một lần nói trên diễn đàn: “ Chúng ta không nên quá tự hào những gì mình đã làm được cuộc chơi mới thật sự bắt đầu …”
Như tỷ phú dầu mỏ Nga với khối tài sản bảy tỷ đô la, với ánh sáng công lý ông phải vào nhà nghỉ ở một nơi hoang vắng. Tổng thống Saddam Hussein, đại tá tổng thống Ca-đa-phi, tổng thống Mubarakarak đã vơ vét cho gia đình một số tài sản kếch xù, rồi lặng lẽ ra đi không một lời từ biệt để lại những hệ lụy cho nhiều thế hệ mai sau…
Hay Bạc Hy Lai cùng vợ là Cốc Khai Lai đã lạm dụng quyền lực thu vén cá nhân không từ bỏ một thủ đoạn nào đều phải trả giá đắt. ( Đã được nhân dân TQ đồng thuận ủng hộ). Bạc Qua Qua sẽ sống cuộc đời còn lại như thế nào? Tình yêu thương của nội ngoại, cha mẹ giành cho Bạc Qua Qua chỉ còn lại một ký ức…
Thời gian cứ trôi xuôi, ngược dòng là cuộc sống.
Đời người thật ngắn ngủi, tôi muốn giành thời gian còn lại cho mẹ già và vợ con, ước gì giờ này con được ở cạnh mẹ để chăm sóc mẹ nhiều hơn, vì đơn vị sống của mẹ không còn nhiều nữa…Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, bằng đầu óc quan sát sự cảm nhận phân tích lôgic, tôi nhận thấy rằng người phụ nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi nhất thế giới. Nếu cho tôi một lời khuyên, tôi xin khuyên các bạn nếu ai còn mẹ già thì đừng để mẹ buồn dù chỉ là một phút, không ở cạnh mẹ thì mỗi ngày nên gọi điện cho mẹ một vài lần thăm hỏi. Cám ơn người vợ hiền yêu quý của tôi, một người vợ mộc mạc chất phát biểu tượng của người phụ nữ nam bộ và một trong những biểu tượng của người phụ nữ Á Đông! ( em đã hi sinh cho anh quá nhiều ).
Tuyết Như và Thành Luân các con đã trưởng thành rất nhiều ba mừng lắm! Các con luôn tự hào mình có một người mẹ trên cả tuyệt vời, ba thật sự có lỗi với mẹ và các con cũng vì ba mà mẹ phải lận đận đau khổ, cũng vì ba mà các con chưa thực hiện được ước mơ của mình. Cứ đến hè là nội lại nhắc tới các con: “ mày nhớ cho mẹ con tụi nó ra thăm nội nhé” trái tim tôi lại nhói đau. Lần sau ba sẽ dẫn các con đi thăm SaPa, hồ ba bễ và đi dạo xung quanh hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, mà Tuyết Như vẫn thường hay nhắc mỗi khi hè về.
Cứ mỗi đêm về tôi muốn nghe bài hát ( Về Quê ) của nhạc sĩ Phó Đức Phương do Quang Lý hát “ Thiếu quê hương ta về… ta về đâu …”
Chúc cho đất nước thanh bình
Tôi mong nước Việt chuyển mình vươn lên !
( Cho dù bất luận thế nào tôi vẫn yêu cha mẹ tôi, tôi yêu vợ con tôi, yêu dân tộc tôi, yêu Tổ quốc tôi vì tôi là người Việt
Cũng thế thôi
“Lắm lúc tôi buồn tôi bảo tôi
Nói làm chi nữa phí lời thôi
Trăm mưu ngàn kế rồi cũng thế
Cuộc đời cũng thế thôi”.
( Nguyễn Vĩ)
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2012
Nguyễn Như Tuyển.