HOA VIỆC THIỆN TRÊN ĐẤT THÉP

 Trước khi tiếp xúc, tôi được biết về anh qua” Người nặng tình với đất thép” đăng trên tạp chí Dạy và học ngày nay số 8/2008 và “người chắp cánh cho những ước mơ xa” trên báo Văn hóa số 1616 của Bộ VH-TT-DL càng thôi thúc trí tò mò của tôi về một doanh nhân có cái “Tâm’ trong sáng và”Tầm” tư tưởng lớn.

Một người con của quê hương Bắc Giang, mang trong người bao khát vọng, hoài bão, ra đi với hai bàn tay trắng, giờ đây anh là Chủ tịch HĐQT của một công ty kinh doanh bất động sản. Thành đạt từ trong gian khó nên hơn ai hết anh có sự đồng cảm sâu sắc trước nỗi đau của những con người bất hạnh. Anh thường tâm sự: “Người đã từng đau ruột thừa khi nhìn người khác đau mới cảm nhận được họ đau như thế nào”. Câu nói tuy giản dị nhưng nó giúp tôi hiểu con người anh hơn. Xuất phát từ cái tâm muốn mang lại lợi ích cho cộng đồng nên anh luôn chung tay cùng chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều chương trình hết sức ý nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, người già neo đơn, trao tặng hàng ngàn suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Củ Chi với tổng số tiền tài trợ lên đến hàng tỷ đồng. Và trong buổi lễ “ Tuyên dương hoa việc thiện năm 2008” được tổ chức tại Nhà văn hóa thanh niên ngày 14/11/2008 vừa rồi tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng một doanh nhân trẻ như anh nhưng đây là lần thứ 3 anh nhận tuyên dương “Hoa việc Thiện” cấp thành phố.

Trong một bài phát biểu tại buổi trao lễ học bổng, anh từng nói: “tuổi trẻ của các em đang tràn đầy ước mơ và hoài bão, sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh đang chờ ở sự học tập và trưởng thành của các em ngày mai. Các em hãy trân trọng thời gian tuổi trẻ của mình vì thời gian là một thứ tài nguyên vô giá, không thể tái sinh, không thể mua bán được ! Hãy sống sao cho ý nghĩa từng ngày !” Những phần học bổng anh trao tặng không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất, mà anh muốn nhắn gửi đến các em rằng sống phải có ước mơ, hoài bão. Đính kèm theo những phần quà bao giờ cũng có các câu châm ngôn như: “ Người có lý tưởng mới thật sự là người có sức mạnh vô biên” Hay “Tuổi thọ đời người tính bằng thời gian, Giá trị đời người tính bằng sự cống hiến”.

Các em nghĩ gì khi nhận những câu châm ngôn ấy. Riêng tôi, nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện: “ Tại xứ sở Đaghextan trên vùng núi Kapkazơ của nước Nga có một phong tục là: kỵ sĩ không nhảy lên yên ngựa bên cạnh ngưỡng của nhà mình, anh ta cần phải dắt ngựa khỏi bản. Cần làm như vậy chắc để một lần nữa suy nghĩ xem anh đã để lại đây những gì và những gì sẽ đến với anh trên đường đi. Dù công việc có thúc bách đến đâu, anh vẫn tư lự chậm rãi cầm dây cương dắt ngựa qua bản, rồi sau đó, khẽ chạm chân vào bàn đạp, anh nhảy phắt lên yên ngựa, cúi rạp mình xuống và nhòa dần trong đám bụi đường.” Tức là sao? Có nghĩa là tôi hay anh, hay tất cả mọi người, khi ta đang sống phải tập cách tư duy, định hướng cho cuộc sống của chúng ta. Các em phải có trách nhiệm cho chính tương lai của mình. Giá trị con người chính là sự cống hiến.

Theo anh, môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay quá thực dụng, đặt nặng quá mức bằng cấp và thi cử nhưng lại kém chất lượng. Trong khi đó lại xem nhẹ những vấn đề có ý nghĩa cơ bản suốt đời mỗi người như: hình thành nhân cách, nuôi dưỡng lý tưởng cuộc sống, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng cảm thụ một số kỹ năng cơ bản khác. Đó là những cái hết sức cần thiết, là những nhân tố nuôi dưỡng giúp con người trưởng thành và phát triển. Phải khơi dậy được những tiềm chất đó trong chính con người của các em.

Là thành viên của Ban hội bảo trợ Hội chữ thập đỏ, Ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học huyện Củ Chi, phương châm đi đầu trong các hoạt động của anh là “Chung tay vun trồng tài năng – Khơi dậy, phát huy sức mạnh dân tộc”, quan tâm hỗ trợ đời sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo phát triển tài năng trẻ nhất là các em học sinh nghèo, nâng cao mặt bằng dân trí, ước nguyện của anh là mọi người được ấm no, nhà nhà hạnh phúc. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước còn đang còn chiến tranh nên anh cảm nhận được giá trị của cuộc sống thời bình, càng trân trọng hơn sự hi sinh của thế hệ cha ông đi trước. Những việc anh làm hôm nay xuất phát từ cái tâm trong sáng, lo cho cái lo của cộng đồng, chăm lo lợi ích toàn dân tộc.

Khi đến công ty anh tôi không khỏi ngạc nhiên trước dòng chữ lớn treo trước cổng: “Nước Việt Nam là một Dân Tộc Việt Nam là một, Sông có thể cạn, núi có thể mòn, Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.”

Anh tâm sự: May mắn tôi có dịp đi du lịch trên 20 nước, nhìn thế giới phát triển, nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh mới thấy dân mình còn khổ nhiều lắm, càng cảm thấy yêu đồng bào, dân tộc mình hơn. Không hiểu sao trong giây phút ấy trong tôi lại dâng lên một tình yêu thương quê hương da diết. Tôi tự nhủ phải cố gắng giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa, ngày mai phải làm tốt hôm hơn nay.

Tôi treo câu nói của Bác trước cổng để nhắc nhở tất cả mọi người về tình yêu quê hương đất nước, về long tự hào dân tộc. Chính tư tưởng đó sẽ thôi thúc ý trí phấn đấu của tôi và tất cả các bạn, để xây dựng một Việt Nam cường thịnh và phát triển, vì đơn giản, tôi và tất cả các bạn là người Việt Nam. Muốn làm được điều đó, tuổi trẻ chúng ta phải là những người dám nghĩ, dám làm, đi lên trên chính đôi chân của mình. Vì vậy, trong các hoạt động từ thiện, không phải tôi muốn cho các bạn một con cá mà tôi muốn tặng cho các bạn thêm một chiếc cần câu, nhất là đối với các em học sinh, sinh viên.

Mỗi loài hoa có một hương sắc riêng, nhưng "Hoa việc thiện" lại mang một vẻ đẹp vô cùng cao quý vì nó được nuôi dưỡng từ tình yêu thương. Cũng như anh Như Tuyển, mọi việc anh nghĩ, mọi việc anh làm đều xuất phát từ trái tim. Chúng ta hãy nhìn vào đó và nuôi dưỡng tình yêu thương nơi trái tim chúng ta. Xin chúc cho anh luôn thành công trong cuộc sống, chúc cho Củ Chi ngày càng phồn vinh và phát triển. Hy vọng Việt Nam ngày càng có nhiều người con ưu tú như anh

 Hiền Hải