Để chiến thắng phải có sức mạnh. Để có sức mạnh phải hiểu biết nhiều. M.SVÉCLỐP (Phần 2)
Thứ hai, ngày 16/01/2018
Người xưa nói:"Chiếm được thành, phá được địch chưa gọi là thắng nếu không chiếm được lòng dân".
Dân tộc ta, tổ quốc ta, đất nước ta đã trải qua quá nhiều những đau thương mất mát...Hàng triệu người con ưu tú ra đi không ngày trở lại.
Quân đội ta, anh hùng trung thành với nhân dân sẵn sàng hi sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Đó là lòng tự hào của mỗi người dân Việt Nam chúng ta...
Đây là một bài toán chúng ta cần hóa giải...
Chúng ta đã tự buộc mình bằng...Những văn bản thiếu thực tế, những dự án không khả thi thiếu cơ sở khoa học, gây nên lãng phí tốn kém của nhân dân. Đã làm cho bao nhiêu doanh nghiệp phải phá sản, thậm chí vướng vào vòng lao lý vì những văn bản, thủ tục quá rườm rà.
Bà cố thủ tướng Ấn Độ Gandhi nói:"Một chân lý vẫn là chân lý cho dù nhiều người đã đảo. Một sai lầm vẫn là sai lầm cho dù nhiều người hoan nghênh"
Chúng ta hãy nhìn qua nước Nhật mà xem. Sau thế chiến thế giới thứ hai nước Nhật chỉ còn một đống tro tàn. Nhưng cũng chỉ bốn mươi năm sau nước Nhật trở thành một cường quốc đứng thứ hai thế giới về kinh tế...Về mặt địa lý nước Nhật bất lợi hơn ta rất nhiều, nhưng họ đã làm được những việc tưởng như không thể...Tổ quốc ta đã được thiên nhiên ban tặng thuận lợi về mọi mặt.
Nếu không muốn nói là quá thuận lợi...Nhưng hệ thống quản lý hành chính của chúng ta đã vận dụng quá máy móc. Trung bình mỗi tháng Thành phố mất khoảng hàng triệu giờ lãng phí do cảnh kẹt xe, ngập nước ô nhiễm môi trường, bồi thường giải tỏa...Phần lớn chúng ta chỉ thấy cái lợi hữu hình, cái vô hình kia mới để người ta phải suy ngẫm...
Tôi may mắn được đi nhiều nước trên thế giới nhưng có một quốc gia nào lại có nhiều cảnh đẹp như ở Việt Nam. Những bờ biển đẹp thơ mộng - những cánh rừng già đã tồn tại hàng ngàn năm tuổi, nhưng không hiểu sao chỉ trong một thời gian ngắn tự nhiên bị tàn sát, hủy diệt...Không phải do bom đạn mà do chính con người gây ra. Để khắc phục một cánh rừng nguyên sinh. Chúng ta cần phải mất ba trăm năm đến năm trăm năm...Đến một lúc nào đó con cháu chúng ta có hàng ngàn tỷ đô la thì những cánh rừng vô giá ấy đã không còn nữa. Cầu xin từ nay trở đi những cánh rừng còn lại sẽ không bị tàn phá nữa.
Tiếng ve sầu kêu văng vẳng bên tai báo trước một mùa hè sắp tới tự nhiên trong tôi lại tái hiện hình ảnh:Hàng ngàn các em học sinh, sinh viên chỉ vì không có 10.000đ để đi đò tới trường(ở Cà Mau) và nhiều tỉnh Miền Tây(truyền hình Việt Nam VTV3), nhiều em chỉ vì không có mấy trăm ngàn đồng đóng học phí phải nghỉ học. Những hoài bão tương lai của các em đã bị dập tắt. Lương tâm của chúng ta ở đâu?
Đây là một nỗi đau không phải của riêng ai. Chúng ta là những người đi trước phải có trách nhiệm và bổn phận với thế hệ con em chúng ta...Học thật, nói thật và phải biết xót xa với những hoàn cảnh không gặp may mắn.
RABƠLE nói:"Học vấn mà không có lương tâm chỉ là sự bại hoại của tâm hồn"
Đã đến lúc chúng ta phải nhìn vào sự thật và nói lên sự thật bằng những hành động cụ thể chứ không phải bằng lời nói hoa mỹ.
Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng đã từng viết:"Tham nhũng, buôn lậu là Việt gian chính hiệu"...
Cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói:"Con người trong một cơn bệnh nặng không thể có một viên thuốc thần nào trị hết ngay được..., mà cần phải có thời gian, nhưng chúng ta không lợi dụng thời gian để trì hoãn đổi mới. Một ông tướng trước kia có rất nhiều công lao nhưng nay phạm lỗi lầm thì vẫn có thể cách chức hoặc bỏ tù"...Những bài viết đó đã đi sâu vào trong mỗi trái tim của người Việt Nam chúng ta.Và những trang báo của chúng ta cũng cần điều chỉnh thay đổi khẩu vị(Để nâng giá trị dân tộc ta ở tầm cao hơn).
Số phận dân tộc ta là phải do chúng ta quyết định...Chúng ta có những dự án đường sắt cao tốc và đường bộ cao tốc ở khắp các địa phương. Địa phương nào cũng xây bến cảng, khu công nghiệp mọc ra như nấm...Nhưng hiệu quả của các khu công nghiệp và dự án không cao gây ra lãng phí tiền của nhân dân. Hỏi có cá nhân nào liên quan tự đứng ra nhận trách nhiệm trước quốc dân đồng bào ta chưa? Vì vậy chúng ta nên tập trung vào những vùng trọng điểm không nên dàn trải. Tôi mong những nhà quy hoạch cần nhìn vào thực tế, bởi vì dân ta còn nghèo...
Chúc cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn ngày càng phát đạt để góp phần xây dựng quê hương mạnh giàu và trích một phần lợi nhuận giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nhà nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn...
Tôi mong Việt Nam chúng ta ngày càng phồn thịnh và phát triển hơn!
Cám ơn các mẹ đã cho chúng con hiểu hơn về tình yêu quê hương, tình yêu tổ quốc!